Commissions

[Writing commission] Cousin Mission

Genres: slice of life, comedy, boylove

Couple: Kaito Kid x Conan (Detective Conan)

Disclaimer: Không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Commission cho bạn Hoài Phương


“Bên đấy đang có vệ sĩ, sang đó dễ bị kiểm tra lắm đấy.”

Cậu nhóc bốn mắt níu lấy vạt áo cô hầu. Đôi mắt thông minh hấp háy sau gọng kính vuông. 

Người hầu gái đáp lại cậu nhóc bằng biểu cảm ngơ ngác. Miệng xinh hơi hé, trông cô như thể sắp thốt ra những lời hoảng hốt thơ ngây, cho đến khi khoé môi khẽ kéo thành một nụ cười nửa miệng và đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh đầy kiêu ngạo:

“Lần này là vì gì vậy?”

Cậu nhóc cười cười, cuối cùng cũng buông tay ra. Chắp hai tay ra sau lưng như ông cụ non, cậu ngẩng đầu nhìn cô hầu:

“Một người hầu gái thường xuyên phải di chuyển liên tục không thể có bước chân ngắn đến thế được, ‘cô ta’ đi như thế là vì cổ chân đã bị thương khi té vào cái bẫy sập đó, đúng chứ?”

Nụ cười xán lạn phản chiếu trong đáy mắt xanh, nhưng đôi mắt ấy tất nhiên cũng không thể bỏ qua một ánh nhìn sắc lẻm từ người đối diện. Nàng hầu gái thở đánh ‘phì’ một cái, giơ hai tay lên trời – một thói quen mà hắn thường thể hiện mỗi khi muốn thể hiện sự thán phục với cậu nhóc thám tử nhí:

“Cậu đúng là một gã tinh tường đến đáng ghét.”

Đôi mắt xanh tinh quái đảo một vòng. Gã siêu trộm tiếp tục cười nói:

“Thế nào? Cậu đang muốn kéo dài thời gian để chờ vệ sĩ đến bắt tôi sao?”

“Anh nghĩ nhiều quá rồi đó.”

Conan cười đáp.

“Đụng mặt cậu nhiều, muốn không nghĩ nhiều cũng khó đó.”

“Tôi sẽ xem đó là lời khen.” – Cậu nhóc thám tử đáp. – “Nhưng anh yên tâm, hôm nay tôi là đồng minh của anh.”

“Thật bất ngờ.”

“Biểu cảm của anh đâu có thể hiện ‘bất ngờ’ gì đâu?”

“Không, tôi đang bất ngờ, thật đấy.”

Hắn đáp với một cái nhún vai.

Conan ậm ừ trước khi ra hiệu cho gã siêu trộm đi theo mình. Kid rõ là đang muốn trêu ngươi cậu. Nhưng cậu lười tranh cãi với hắn. Cứ tiếp tục đấu khẩu thế này chắc chắn sẽ chẳng mang lại lợi ích gì và cậu biết hắn cũng hiểu rõ điều đó. Nếu không hắn đã chẳng lặng im cất bước theo cậu mà không thắc mắc điều gì.

Đối với Conan, đêm nay là một chiến thắng. Cậu và đội thám tử nhí đã giúp tay phú hào giăng bẫy thành công Kaito Kid, khiến gã thất bại trong việc đánh cắp chuỗi dây chuyền mã não. Nhưng rõ ràng đấy chẳng phải chiến thắng khiến cậu vui lòng. Lén nhìn đến bước chân tập tễnh của ‘nàng hầu’, trong lòng cậu thám tử nhí dâng lên một chút khó chịu. Thật là một sai lầm ngu ngốc khi cậu lại tự té ngã vào cái bẫy của chính mình và nếu không nhờ gã siêu trộm kia, người lúc này phải lê từng bước trên sàn nhà là đã là cậu.

Vì vậy, cậu quyết định sẽ dành cho hắn một sự hồi đáp.

Họ đi cùng nhau, song song. Nàng hầu và cậu nhóc thám tử nhí đi dọc hành lang, đi ngang qua vài người vệ sĩ, cười cười nói với họ rằng ở đây có một thằng nhóc cấp một đang tìm nhà vệ sinh, trước khi cả hai nhanh chân lỉnh mất tại một góc mù. 

Hai người đụng cậu nhóc Mitsuhiko đang đi ngược hướng, trông như vừa giải quyết xong nỗi buồn của mình. Ừ, là thật sự đi vệ sinh, chứ không phải là cái cớ như ai đó. 

“Để em dẫn cậu ấy đi nhà vệ sinh là được.”

Cậu nhóc sốt sắng đề nghị với ‘cô hầu’. Conan không rõ mình có phải đang bị ảo giác hay không, nhưng có vẻ như Mitsuhiko đang rất vui khi được thể hiện cái gì đó? Dù vậy, cậu cũng không chắc chắn lắm về cảm giác của mình. Dù sao thì cậu cũng đã quá tuổi để nhớ được mình đã nghĩ gì trong trường hợp này hồi còn sáu tuổi. Nhưng đó không phải là vấn đề hôm nay. Xua xua tay, cậu ấp úng:

“Ồ không sao đâu, cậu cứ ra ngoài cùng mọi người trước-”

“Không được đâu Conan!” – Mitsuhiko quả quyết – “Chúng ta là đàn ông con trai, không thể nhờ con gái như chị đây dẫn đi vệ sinh được!”

‘Cô hầu’ bên cạnh che miệng. Dù không cười thành tiếng, cậu cũng có thể thấy vai hắn đang run lên từng đợt.

Còn cậu nhóc thám tử nhí thì ngao ngán nhìn cậu bạn từ đầu đến chân.

Ờm… chừng nào hết mụn trứng cá đi đã rồi hẵng nghĩ đến cụm ‘đàn ông con trai’ đi ha… 

Tuy vậy, cậu vẫn phải thừa nhận cái lý do của Mitsuhiko thật khó mà phản bác. Mắt xanh non trẻ khẽ đảo qua ‘cô hầu’, cậu nghĩ mình cần một sự trợ giúp có hiệu quả hơn là mấy tiếng cười khùng khục đang mắc trong cổ họng của gã siêu trộm. Nhận được tín hiệu cầu cứu của Conan, ‘cô hầu’ cúi người, đặt tay lên vai chàng thám tử nhí:

“Nếu vậy nhờ em dắt bạn đi nhé.”

Chất giọng thanh thoát cao cao ngay sau đó liền đổi thành giọng nam cao khi ‘nàng’ cúi đầu, thì thầm vào vành tai cậu nhóc:

“Chờ cậu ở cửa sổ.”

Trước khi ‘cô hầu’ đứng thẳng dậy, vẫy tay trong khi nhìn Conan đang phải ngoan ngoãn đi theo cậu bạn của mình. 

.

.

.

Cắt đuôi Mitsuhiko không phải là cái gì đó quá khó khăn. Một mũi kim gây mê và cậu chàng sẽ ngủ không biết trời trăng cho đến khi cậu quay lại. Thứ thử thách thật sự là cái cửa sổ thông gió cao gấp đôi chiều cao của cậu. Mọi chuyện rất đơn giản ở chiều bên này, cậu có thể dùng ghế để leo qua, nhưng khi nhìn qua chiều bên kia với khoảng cỏ trống hoác và khoảng cách dài đến tiền đình, cậu nhóc thám tử nhí bắt đầu lặng lẽ hỏi thăm tổ tông của viên thuốc teo nhỏ.

“Cần tôi giúp chứ?”

‘Cô hầu’ bước ra từ trong bóng tối, mở rộng vòng tay. 

“Chân anh đang bị thương đấy.”

Cậu đáp, cố gắng giữ cho biểu cảm của mình có vẻ bình tĩnh. Dù rằng cậu thám tử nhí không hề biết mặt mình đã xanh như tàu lá.

“Chỉ với một đứa nhỏ nhẹ hều thì không sao.” – ‘Cô hầu’ cười đáp. – “Tôi khỏe hơn cậu nghĩ đấy.”

Thấy cậu nhóc có vẻ vẫn còn suy nghĩ, gã siêu trộm nhanh miệng đế thêm vào:

“Chắc cậu không muốn cứ đứng đó đến khi người ta phát hiện ra đâu nhỉ?”

Conan hừ mũi. Dù không muốn công nhận, nhưng anh ta nói đúng. Dùng lực lên bàn chân đang đạp trên bậu cửa, cậu nói vọng xuống:

“Vậy tôi nhảy xuống đấy.”

‘Cô hầu’ không trả lời, chỉ nhướng mày và mỉm cười.

Trọng lực luôn khiến mọi thứ trở nên nhanh gọn. Thân thể bé xíu lao nhanh xuống dưới khi cậu nhóc phóng mình qua cửa sổ. Trong khoảnh khắc, tầm mắt của cậu mờ đi, rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại tầm nhìn ngay sau đó. Vừa đủ để kịp trông thấy nụ cười nửa miệng ở khoảng cách gần kề.

Bên dưới cậu, lồng ngực phẳng lì thở hắt ra. Phập phồng và sống động. Hơi thở ấm nóng phả trên gò má non mềm khiến cậu nhóc thám tử giật mình, vội lăn ra khỏi tấm đệm thịt bên dưới, lẩn nhanh vào vùng tối để che đi vành tai đỏ hồng. ‘Cô hầu’ nằm dài trên bãi cỏ, có vẻ như Kid đã cố tình ngả người khi đỡ cậu để có thể giảm bớt lực va chạm thì phải.

“Vậy… cậu thám tử lừng danh…” – ‘Cô hầu’ lên tiếng, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn nghiêng người, chống tay trên bãi cỏ mềm, cái điệu cười nửa miệng vẫn treo trên mặt – “Kế tiếp cậu định làm gì để thể hiện việc là đồng minh của tôi đây?”

“Chúng ta sẽ chui lỗ chó cho anh ra ngoài.”

Cậu đáp trong khi đứng dậy, phủi phủi quần.

Nụ cười nửa miệng héo đi một nửa.

“Cái gì cơ?”

Biểu cảm dở khóc dở cười của hắn khiến cậu vui. Conan cười cười đáp, đôi chân vẫn thoăn thoắt trong đêm:

“Bên trên đã hoàn toàn bị phong tỏa rồi. Anh chỉ còn một con đường để thoát khỏi đây thôi.”

Này là cậu nói thật. Vì chính cậu là người sắp xếp phong tỏa phần trên của biệt thự bằng lưới và laser cảm ứng chứ đâu. Dù vậy, ý tưởng ban đầu của cậu chỉ là dùng nó để Kid gặp khó khăn khi chạy trốn mà thôi. Cậu hoàn toàn không tính đến việc tay phú hào này lại sẵn sàng trang bị thêm mấy tay lính đánh thuê cùng vũ khí nóng. Như thế thì nó lại là phạm pháp và nguy hiểm rồi.

“Cậu nghĩ một siêu trộm như tôi lại phải chui lỗ chó sao?”

Sau lưng cậu, ‘cô hầu’ làu bàu. Sự đối lập về ngoại hình và giọng nói khiến cậu hơi lạ lẫm, nhưng rồi Conan cũng tặc lưỡi cho qua. Có lẽ một thời gian nữa cậu sẽ quen với điều này thôi. Đôi chân nhỏ vẫn chưa hề dừng lại, tay cậu thám tử nhí thoăn thoắt, vạch ra một con đường nhỏ giữa khu vườn rậm rạp:  

“Sông có khúc, người có lúc, nếu hôm nay anh không đi lỗ chó để ra khỏi đây thì có khi sẽ phải chui lỗ chó để ra khỏi trại giam đấy.”

Có tiếng huýt sáo khe khẽ sau lưng. Conan xem đó như câu trả lời ‘tôi không quan tâm’, nhưng vì lý do nào đó, anh ta cũng không có bỏ đi. Với cậu thế là đủ. Vì vậy hai người vẫn tiếp tục đi về phía cái nơi mà cậu gọi là ‘lối thoát duy nhất’.

Đi được vài bước, ‘cô hầu’ sau lưng đột nhiên lên tiếng:

“Này, cậu có thấy hai đứa mình bây giờ giống cái gì không?”

“Giống cái gì?”

“Tình yêu bị cấm đoán. Tôi giống nữ chính đang bỏ nhà theo trai ấy!”

“Anh không có khi nào nghiêm túc được hả…”

Conan thở dài. Thật sự tự hỏi anh chàng này có lúc nào thật sự nghiêm túc hay không. Nhưng tâm trí cậu nhanh chóng không còn có thể tập trung vào điều này, nhất là sau khi trông thấy con chó bull đang ôm lấy khúc xương nằm chắn ngay cái ‘lối ra duy nhất’ mà cậu đã chuẩn bị.

À mà, bây giờ chắc không thể gọi nó như thế được nữa.

“Ối chà, có vẻ như ông trời cũng không muốn tôi phải chui lỗ chó đấy.”

Kid huýt sáo khe khẽ, giọng điệu vui vẻ là rõ. 

Nhưng Conan thì không. Giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi dùng cây kim thuốc mê duy nhất còn lại cho Mitsuhiko. Nếu bây giờ có kim thuốc mê, mọi thứ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

“Này chó con…” – Cậu dịu giọng, cố gắng tỏ ra thân thiện. – “Chú em có thể… tránh ra… được chứ…”

Cậu nhấn mạnh từng từ, huơ tay múa chân như thể đang thật sự muốn cố gắng kết nối với con chó. Cậu không hề biết đằng sau, gã siêu trộm đã nhịn cười đến đỏ mặt luôn rồi.

Đáp lại sự cố gắng của cậu thám tử nhí, con chó lườm nguýt, gầm gừ nho nhỏ và cuối cùng là táp bừa vài cú hú dọa vào không khí, khiến Conan giật bắn mình, nhảy lùi lại vài bước, vừa vặn đụng phải ‘cô hầu’ phía sau. Cậu nhóc nóng nảy định tiếp tục cố gắng thêm thì Kid từ phía sau đã giữ vai cậu lại:

“Đừng, giờ nó mà sủa ầm ĩ lên là lại phiền đấy.”

“Nhưng mà-”

Kid đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng trước khi tiếp tục thì thầm:

“Nhờ cậu… tôi đã nghĩ ra cái này hay lắm.”

.

.

.

“Cảm ơn anh đã đến đón tụi em!”

Mitsuhiko, Genta và Ayumi cùng nhau lễ phép chào ‘anh họ của Conan’ khi anh ta lịch sự mở cửa xe taxi cho cả đám về nhà Giáo sư Agasa. 

Tay phú hào ra tận cửa tiễn đội thám tử nhí. Hàng râu run run khi ông ta cười giả lả:

“Thật là cảm ơn các cháu, hôm khác ta sẽ mời các cháu ăn bánh nhé!”

Đội thám tử nhí “yay” một tiếng thật hạnh phúc, trừ Conan, lúc này chỉ vẫy tay vài cái đầy khách sáo. Thú thật, cậu không muốn phải quay lại nơi đây chút nào. Dù là một phú hào có tiếng, nhưng từ người đàn ông này, cậu đánh hơi được mùi bất chính. Đội thám tử nhí không nên dính dáng đến lão ta thì hơn.

“Conan, cậu không về chung sao?”

Ayumi thò đầu ra khỏi cửa xe. Thắc mắc nhìn Conan và ông anh họ không hề có ý định lên xe.

“Ừ, mình và anh họ có việc cần phải đi… là…”

“Conan và anh tối nay cần ăn tối với ba mẹ anh á.”

Hừ, đúng là nói dối không chớp mắt ha.

Cậu nhóc thám tử nghĩ thầm trong khi cười cười vẫy tay tiễn tụi thám tử nhí ra về. Lão phú hào cũng đã vào bên trong. Conan cùng người ‘anh họ’ quyết định đi thêm một quãng đường dài nữa trong im lặng, chủ yếu là để chắc chắn lão ta không cử người giám sát Conan, hoặc nói đúng hơn ông ‘anh họ’ không biết từ đâu nhảy ra này.

Phải đến khi dinh thự đã hoàn toàn khuất sau những dãy nhà, cậu thám tử nhí mới càu nhàu:

“Anh không thể dùng gương mặt nào khác ngoài ngoại hình của tôi để đóng giả anh họ hả?”

Dù nói là nó cũng hợp lý, thì cậu vẫn không thích việc gương mặt của Kudo Shinichi bị đem tham gia vào mấy trò phạm pháp của Kid. 

Người thanh niên được gọi là ‘anh họ’ mỉm cười. Nụ cười nửa miệng ngạo mạn đến đáng ghét:

“Cậu biết đấy, vì nó ‘tiện’.”

“Tôi chẳng thấy nó tiện chỗ nào cả.”

“Rồi cậu sẽ thấy thôi. Nhân tiện, để cảm ơn cậu trợ giúp, tôi sẽ cho cậu biết thông tin này hay lắm, Kudo Shinichi.”

“Là gì vậy?” 

Cậu nhóc thám tử buộc miệng hỏi bừa còn chưa kịp tiêu hóa câu cuối, một cơn gió nổi lên đã khiến cậu chẳng thể tiếp tục tập trung. Chỉ với một cái phất tay bí ẩn, Kid lúc này đã trở lại là người thanh niên trong bộ suit trắng và chiếc mũ ảo thuật quen thuộc, ngạo nghễ bay vút lên nền trời đêm. Tuy nhiên, đó chưa phải là lời chào tạm biệt của anh ta. Văng vẳng từ trên không, giọng nói của gã ảo thuật gia ánh trăng vọng xuống:

“Cậu và tôi là anh em họ đấy, thú vị không?”

Đi kèm sau đó là một tràng cười không thèm giấu vẻ thích thú.

Trơ trọi trên con đường tối, cậu học sinh cấp một ngửa mặt lên trời hét lớn:

“Bớt đùa đi!”

Cánh diều trắng không vì câu nói đó của cậu mà dừng lại, vẫn vun vút lao mình vào không gian tối đen, thứ duy nhất còn bỏ lại trên mặt đất là một câu nói kì bí:

“Không tin thì cậu có thể hỏi lại cha mẹ mình.”

Cùng cậu thám tử nhí với những suy nghĩ ngổn ngang.

Nếu mình và hắn thật sự là anh em họ, thế thì hai đứa từ giờ phải thế nào đây?

“Nhân tiện.” – Dù bóng người đã không còn trên bầu trời, nhưng vì lý do nào đó, Conan vẫn có thể nghe được giọng của gã đạo chích. – “Tôi xin cái dây chuyền nhé.”

Và rồi Kid mất hút hoàn toàn vào màn đêm, để lại cậu thám tử nhí đang vò đầu bứt tai. Hoá ra đến cuối cùng, người thua lại là cậu à?

Leave a comment