Commissions

[Writting Commission] Tái ngộ

Genres: slice of life, fantasy, hurt/comfort, boy love, romance, AU, magical, oneshot

Disclaimer: Không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic, tất cả các nhân vật đều thuộc về bạn Yến Nguyễn và thông gia của bạn ấy.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Summary: Sau 2 năm lưu lạc, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau

Note: phần fanfic lấy cảm hứng từ bài hát Everything’s alright. Các bạn có thể nghe bài hát tại đây:


Alfie không biết mình đã ngủ bao lâu.

Cậu tỉnh dậy vào một đêm đông, bị đánh thức bởi cơn gió lạnh vừa ùa vào. Trăng treo trên đỉnh dầu. Trời không có sao. Cậu thiếu niên theo phản xạ rúc mình sâu hơn vào tấm mền lông nặng trĩu, nhưng ngay sau đó liền nhận ra vấn đề thật sự là cái khô lạnh đang thấm sâu vào xương tuỷ, gợi lên cảm giác đau buốt xộc lên tận óc. Alfie rên lên. Âm thanh không đủ để lấn át tiếng gió đang thét gào bên kia vách vải. 

Đây là một lán trại. Alfie không mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Thiếu niên không hề ngạc nhiên. Cậu nằm bất động, thản nhiên đến bất ngờ, nhìn chằm chằm nóc lều được lợp bằng một thứ chất liệu trong suốt, cho phép người bên trong có thể ngắm bầu trời từ đây.

Chảo sưởi giữa lán lách tách vài tiếng nhàm chán.

A… đúng vậy…

Cậu nhớ về khoảnh khắc cuối cùng, khi con ngựa đạt tới giới hạn và hất văng thân thể của cậu xuống bãi đất đầy bùn. Hình ảnh đọng lại nơi đáy mắt dị đồng chính là một quân doanh xa lạ. 

Đây là quân doanh của ai? Cậu không biết. Cậu cũng không có hứng thú muốn biết. Vào thời khắc đó, điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí đỏ thẫm của chàng thiếu niên chỉ là khát vọng được rời khỏi nơi này, chạy trốn khỏi cái gia tộc chẳng mang lại cho cậu cái gì ngoài máu và nước mắt. 

Đúng vậy, máu và nước mắt…

Trí nhớ về người phụ nữ đẫm máu ùa về trong tâm tưởng. Những ngón tay mảnh khảnh bấu lấy cậu, kéo dài, để lại những vệt đỏ tươi như một loại nguyền chú. Đôi dị đồng mà cậu luôn khao khát cuối cùng cũng nhìn về phía cậu. Chằm chằm. Uất hận. Hai hàng huyết lệ chảy dài trên gương mặt trái xoan mà cậu vẫn luôn mô tả về nó bằng những mỹ từ hiền hậu nhất. Chất lỏng đỏ thẫm trào ra từ làn môi khô khốc khi bà thì thầm:

“Alfie…”

Cậu thiếu niên thở dốc. Lồng ngực quấn đầy băng gạc phập phồng một cách khó khăn. Cậu có thể cảm nhận được từ trong bao tử của mình có cái gì đó đang cuộn lên. Như một con rắn hiểm độc, thứ đó xuất hiện từ một nơi nào đó trong nội tạng, giãy giụa trong bao tử, tạo nên một đợt âm thanh sôi sục trước khi mạnh mẽ xộc thẳng đến thực quản, đòi hỏi được giải phóng.

Alfie nghiêng người, nôn khan. 

Nhưng chẳng có gì được tống ra ngoài một ít dịch vàng bẩn thỉu, rơi tí tách trên nền đất.

Hình như cũng đã được một thời gian rồi cậu chưa ăn gì. Alfie đoán thế trong khi lật người nằm lại trên giường, để mặc bao tử vẫn đang co thắt từng đợt. Cử động đơn giản nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến thiếu niên mệt nhoài. Cậu gác tay lên mắt, hi vọng có thể vô tình bắt được một giấc ngủ nữa. Có giọng nói trong tâm trí nhắc nhở cậu cần phải tìm hiểu đây là đâu, nhưng cậu thô bạo gạt bỏ nó, đóng sầm cánh cửa ý thức của chính mình. Cậu không nghĩ đó là thứ mình sẽ quan tâm vào lúc này. Dù sao, cậu cũng khá chắc đây không thể là cứ địa của đồng minh, vì cậu làm gì có đồng minh nào. 

“Sẽ thật tốt nếu hắn là một tên ác quỷ khát máu và chỉ thèm muốn tước đoạt sinh mệnh.”

Cậu lầm bầm. Sau tất cả những gì đã trải qua, cậu cảm thấy chết đi cũng không phải là lựa chọn quá tệ. Kiếm? Búa? Đao? Phép thuật? Hay là một đôi tay trần đầy sức mạnh? Tất cả đều không quan trọng. Cậu sẽ vui hơn nếu kẻ sử dụng chúng là một tay lão luyện, ý cậu là, được ra đi nhanh gọn chắc chắn là tốt hơn sống tàn phế khắc khoải.

“Tôi thì không thấy chuyện đó tốt chỗ nào, sự sống của em là do cả đoàn thầy thuốc của tôi giành về đấy.”

Giọng nam trầm vang lên trong lán. Một mùi hương ngọt ngào trộn lẫn cùng hương thảo dược theo chân hắn vào trong. Bao tử thiếu niên nhộn nhạo khi nhận ra dấu hiệu của thực phẩm, ra sức đánh động để nhắc nhở chủ nhân phải nạp năng lượng vào cái cơ thể bệnh tật này. Nhưng Alfie mặc kệ nó. Vẫn giữ nguyên tư thế tay gác lên mắt, cậu lầm bầm:

“Rất biết ơn ngài đã có lòng, nhưng tôi đến đây không phải vì để được cứu chữa.”

Thị giác bị hạn chế khiến thính giác trở nên nhạy cảm hơn. Alfie có thể nghe được tiếng thở dài đầy phiền muộn, trước khi tiếng bước chân trở nên to dần. Không cần mở mắt cũng biết hắn ta đang tiến đến gần cậu.

Gã đến bên giường. Bóng đen đổ xuống thiếu niên trắng trẻo. Alfie có thể cảm nhận được điều đó. Cậu khẽ nâng tay. Vị trí của hai người khiến tầm nhìn của cậu mờ ảo như mắt bị phủ một tầng sương. Cậu không nhìn rõ mặt hắn. Đối phương không có sừng, là một kẻ to con, có thể là gấp rưỡi… à không, gấp đôi cậu.

Alfie đột nhiên nghĩ đến một cái siết cổ từ đôi bàn tay mạnh mẽ và cảm thấy hài lòng về điều đó. Cậu nên làm gì để hắn có thể ra tay giúp cậu kết thúc cái cuộc sống địa ngục này?

Với một cái thở dài nữa. Hắn nói nhỏ, gần như là lẩm bẩm:

“Alfie, em đã từng rất khác. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”

Đó không phải là một sự chê bai. Alfie có thể cảm nhận được sự tiếc nuối và cả độ rung trong âm sắc trầm đục. Hắn đang run rẩy? Vì sao?

Bị sự tò mò lấn át cảm giác tuyệt vọng, Alfie cuối cùng cũng có hứng thú hướng tầm nhìn của mình về phía gã đàn ông lạ. 

Có tiếng “cạch” vang lên trong lán. Và rồi hắn ngồi xuống trên chiếc ghế thấp, để mặc ánh trăng bên trên phủ lấy cả cơ thể to lớn. 

Dị đồng của thiếu niên khẽ lay động. Alfie trong một thoáng đã tưởng chừng như mình quên cả thở: 

“A-Anh…”

Dị đồng xanh đỏ đặc trưng, nổi bật trên làn da sẫm màu khoẻ khoắn. Nét phong sương già dặn không thể che giấu trên gương mặt cương nghị, nhưng không đủ để khoả lấp đi sự dịu dàng mà cậu vốn quen thuộc. Cậu biết người này là ai!

Hai nắm tay của thiếu niên siết chặt. Đây là một giấc mơ khác hay sao? Là ảo mộng về một người đã chết, hay là linh hồn của anh đã quay về để đón cậu cùng đến thế giới bên kia?

Lồng ngực nặng trĩu. Alfie mơ hồ cảm thấy như có cái gì đó nhớp nháp đang chèn ép khí quản.

Một tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, một tay áp lên gò má đang dần ửng đỏ vì xúc động. Anh thì thầm bằng tất cả sự dịu dàng:

“Thở đi, Alfie.”

Thiếu niên hớp vào một ngụm không khí. Rồi thở ra. Cậu lặp lại chuỗi động tác đó vài lần nữa trước khi cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình:

“D-Delvious…” – Cậu ngập ngừng sau một tiếng nấc. Trái tim nhỏ bé vẫn không thôi nhảy múa trong lồng ngực. – “Em tưởng anh đã chết rồi…”

Anh là thật. Hơi ấm này, sự ân cần này chắc chắn không phải là giả!

“Hai năm rồi nhỉ… Xin lỗi vì đã không liên lạc với em suốt thời gian qua.”

Alfie lắc đầu, nhưng hành động của cậu chỉ khiến mọi người nhìn vào trông như một con mèo đang làm nũng, đang cố gắng thu thập nhiều hơi ấm nhất có thể. Phải đến một lúc sau, cậu mới có thể đè nén lại tiếng nghẹn ngào, nhả ra từng chữ:

“Không… Anh vẫn ổn là quá tốt rồi.”

“Còn em thì có vẻ là không?”

Anh hỏi, sắc mặt trầm xuống. 

Alfie bắt đầu chột dạ. Cậu ước gì mình đã không nói những lời ban nãy. Trong tất cả, Delvious chính là người cuối cùng mà cậu muốn phô ra vẻ yếu đuối và tuyệt vọng. Cụp mắt, cậu lẩm bẩm:

“K-Không đâu… Em… Em…”

Cậu lúng túng. Không biết phải lấp liếm thế nào. Dị đồng đỏ tím bối rối đảo quanh. Liệu lời nói nào có thể biện hộ cho những chứng cứ mà Delvious đã trông thấy tận mắt? Những mảng đỏ bẩn thỉu, máu nhuộm đầy tay, ước nguyện chỉ muốn chết quách đi để chạy trốn khỏi mọi thứ… Ôi, chúng chắc chắn là những thứ cậu muốn giấu tiệt khỏi Delvious. Phải làm sao nếu anh kinh tởm cậu? Khi cậu không còn là đứa trẻ thuần khiết yếu đuối mà anh luôn bảo vệ từ xưa? Anh có cảm thấy gớm ghiếc không, khi đôi tay của cậu nhuốm đầy máu của chính phụ mẫu thân sinh? Và rồi anh sẽ nghĩ thế nào khi sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu chỉ muốn chết đi để trốn chạy?

Đầu óc quay mòng mòng. Thiếu niên cắn môi.

Nhưng rồi cậu bị kéo ra khỏi tâm tưởng bằng một hành động miết nhẹ lên môi của anh:

“Hãy ăn tối trước đã.”

“Hả?”

Cậu ngơ ngác. Ngón tay thô ráp vẫn đang đè trên môi cậu, nhẹ nhàng mát xa qua lại.

Alfie đã không hề nhận ra, mình đã vô thức thôi cắn môi. 

“Bụng em đang biểu tình rồi.”

Anh cười, chỉ tay vào cái bụng của cậu, từ nãy đến giờ vẫn đang không ngừng gào thét. 

Cuối cùng thì Alfie cũng không thể ngó lơ cái bao tử của mình được nữa. Nhu cầu tầm thường bị cường điệu hoá kiểu này khiến cậu hơi xấu hổ. Mắt ngước nhìn Delvious đang cẩn thận thổi nguội một muỗng cháo loãng, mặt cậu không tránh khỏi đỏ bừng.

Alfie tưởng chừng như bản thân đang cùng anh trở về thời thơ ấu. Khoảng thời gian không thể gọi là tươi đẹp nhưng chắc chắn không tệ như lúc này.

Chìa chiếc muỗng gỗ về phía cậu, anh mỉm cười:

“Chuyện gì thì cứ để đó nói sau đi. Có thực mới vực được đạo, đúng không?”

Hành động chăm sóc người bệnh vô cùng thản nhiên của anh khiến Alfie có suy nghĩ rằng cuộc đối thoại trước đó của họ chỉ là một giấc mơ, còn thực tế là cậu chỉ vừa tỉnh lại và vòi Delvious thoả mãn cái bao tử của mình.

Một làn nước ấm áp nhẹ len lỏi trong tâm khảm thiếu niên. Anh đã không yêu cầu làm rõ điều gì cả, thậm chí sẵn sàng để mọi thứ trôi đi, nếu cậu không muốn chia sẻ. Alfie đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi bản thân vừa có những suy nghĩ không tin tưởng anh. Không phải cậu đã biết từ lâu rồi sao? Trên thế gian này, Delvious sẽ là người luôn đứng về phía cậu. Dù cậu có bị cả thế gian ghét bỏ, chắc chắn anh sẽ là người duy nhất không bao giờ quay lưng. Dị đồng nhìn xuống muỗng cháo thơm ngon, rồi lại nghi ngại nhìn đến người đàn ông đang cười nhẹ. Cặp mắt xanh đỏ ấy như chất chứa cả dòng nước nhu hoà.

“Sao vậy?” – Anh hỏi, hơi cau mày. – “Vẫn còn nóng sao?”

Anh có vẻ băn khoăn, lại đưa miệng muốn nếm thử.

“Không, không phải đâu.” – Cậu vội vàng ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc muỗng gỗ. Cháo loãng âm ấm trôi qua cuống họng, chậm rãi vỗ về cái bao tử nãy giờ vẫn đang cố gắng gây chú ý. Mím môi nhoẻn cười, cậu không kiềm được xuýt xoa. – “Ngon quá…”

“Nếu vậy thì em có thể đừng có biểu cảm như thế chứ?”

Alfie ngơ ngác. 

Trước khi cậu kịp nhận ra vấn đề. Hai bàn tay to lớn của Delvious đã một lần nữa chạm đến đôi gò má của cậu. Ngón cái khẽ mân mê. Anh nhẹ gạt đi hai hàng nước mắt trong suốt đang chực trào ở đuôi mắt.

“Đừng khóc.” – Anh nói, gần như nỉ non. – “Anh sẽ không yêu cầu em phải nhớ lại điều gì cả, thế nên đừng khóc. Đừng cố gắng gợi lại bất kì điều gì nếu nó khiến em cảm thấy đau khổ.”

Thế nhưng, cậu lắc đầu. Hai tay cậu áp lên tay anh:

“Đây chỉ là nước mắt hạnh phúc thôi, anh đừng lo, Delvious.”

“Thật chứ?”

Anh hỏi, vẻ ngờ vực đong đầy trong ánh mắt.

Cậu gật đầu, mỉm cười hạnh phúc:

“Thật. Nào, giờ hãy ăn hết chén cháo đó nhé.”

Và sau đó em sẽ kể cho anh nghe mọi thứ. Chỉ cần có anh ở bên, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Cậu âm thầm hạ quyết định. Dị đồng háo hức nhìn theo từng động tác của chàng trai to lớn, đang cố gắng nhẹ nhàng hết sức để có thể làm nguội muỗng cháo thứ hai. 

Đêm tái ngộ của họ vẫn đang tiếp tục…

(End)

Leave a comment