Commissions

[Writing Commission] [Satou Takeru x Kamiki Ryunosuke] La Vie En Rose

Đó là vào một ngày đẹp trời, lần đầu tiên Kamiki bắt gặp Takeru-sensei đứng tần ngần bên chiếc piano. 

Cây đàn piano vẫn luôn ở đó, có lẽ là tầm năm năm rồi? Nó yên vị trong căn phòng khách thoáng đãng, với trạng thái tốt nhất, tấu lên vài khúc nhạc trong khoảng một đến hai tiếng một ngày, vào những giờ mà cậu luyện đàn. 

Takeru-sensei thì vẫn đi ra đi vào, chưa bao giờ liếc mắt đến nó, dù chỉ một giây. Kamiki chưa từng hỏi anh có biết chơi đàn hay không. Chủ yếu vì cậu cũng không nghĩ mình thích hợp với việc đàm đạo những thứ đầy tính triết học như âm nhạc.

Cho đến hôm nay.

Sau khi lôi Kamiki ra khỏi cái màn hình LCD và chiếc PS5, nhấn cậu ngồi xuống trước một phần cà ri mà anh vừa mang đến, nhưng Takeru-sensei lại không ngồi đối diện mình với tờ báo và mấy trò ô chữ quen thuộc, Kamiki đoán rằng dường như anh đã có vấn đề gì đó. Bỏ lại đĩa cà ri đã vơi đi một nửa, cậu không kiềm được mà lên tiếng hỏi:

“Takeru-sensei, cây đàn đó có vấn đề gì à?”

Takeru-sensei dường như phải mất vài giây mới có thể thoát ra được suy nghĩ của chính mình. Miết miết mấy ngón tay lên vỏ đàn bóng loáng, Takeru-sensei chậm rãi đáp:

“Cái bộ phim anh mới kí hợp đồng đó.”

“À, là vai diễn về thiên tài âm nhạc mà anh đã kể đúng không ạ?” 

Cậu nói sau khi dành ra vài giây ngẫm nghĩ. Gần đây đúng là anh có từng nói sơ về việc mình vừa nhận một vai diễn có liên quan đến âm nhạc. Chỉ là, dù cậu có hào hứng hỏi thăm, anh cũng chưa từng tiết lộ “âm nhạc” của nhân vật thiên tài đó là gì.

 “Anh đã đọc sót kịch bản và giờ phát hiện nó là phim người lớn à?”

Hình như cậu cảm nhận được một cái rùng mình từ Takeru-sensei khi nhắc về “phim người lớn”. Kể cũng không quá ngạc nhiên, dù sao thì cậu nghĩ rằng đó cũng là một cú sốc tâm lý khó phai. Nhưng giây phút đó qua rất mau, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần:   

“Không, lần này anh đã đọc kĩ kịch bản mà.”

“Thế đang có vấn đề gì thế ạ?”

Cậu buông câu hỏi trước khi trở lại với đĩa cà ri còn đang dở dang, hài lòng khi thấy anh đã quay về vị trí quen thuộc thường ngày: đối diện với cậu qua chiếc bàn ăn, trên tay là tờ báo của ngày hôm nay và trước mặt là một cốc sữa hạt. 

Kéo ghế ngồi xuống, Takeru-sensei không vội mở tờ báo ra. Có vẻ anh muốn hoàn thành cuộc đối thoại trước rồi mới quay lại với mấy trò giải đố yêu thích.

“Nhân vật của anh là một thiên tài piano.”

“Ồ…”

Kamiki gật gù. Tay vẫn liên tục xúc từng muỗng cà ri cho vào miệng. 

Takeru-sensei hiểu cậu đủ rõ để biết rằng đây không phải là một biểu hiện của việc không quan tâm. Nó chỉ đơn giản là thói quen không kéo dài bữa ăn của mình. Cậu vẫn sẽ lắng nghe câu chuyện của anh bằng tất cả sự chú ý, dù đó có là gì đi chăng nữa, và rồi sẽ để lại ý kiến của mình ngay sau khi bữa sáng này kết thúc. Vì thế, anh cứ tiếp tục nói:

“Dùng diễn viên đóng thế thì cũng ổn thôi, mấy chỗ chơi đàn ấy, vì anh không rành món piano đâu. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu đến cả việc cơ bản nhất của vai diễn là chơi đàn mà anh cũng không làm được, thì làm sao mà thuyết phục khán giả. Thế nên, gần đây anh có luyện. Giờ nhìn cây piano này khiến anh hơi ngứa tay thôi.”

“Hình như chỉ mới hai tháng kể từ khi anh kí hợp đồng mà nhỉ?”

Kamiki hỏi sau khi đã hoàn thành muỗng cà ri cuối cùng. Cậu đứng dậy và bỏ bát vào máy rửa. 

“Ừ, đúng vậy.”

“Tình hình thế nào rồi anh?”

“Đại khái cũng đàn được một vài bản đơn giản đi.”

“Hay vậy? Hồi em mới tập đàn, hai tháng chắc em chỉ mới tới bước luyện ngón thôi á!”

Cậu bình phẩm bằng tất cả sự chân thành. Mắt đen không thèm giấu đi những tia lấp lánh đầy ngưỡng mộ đối với người đàn ông còn hơn cả “một bậc đàn anh đáng kính” trong lòng cậu. 

“Ừm thì… do lúc nhỏ anh cũng có tập qua piano rồi…”

Anh đáp, không biết vô tình hay cố ý mà khẽ “khụ” một tiếng. Lúc này, Takeru-sensei đã bắt đầu mở tờ báo và nhìn chòng chọc vào đó. 

Kamiki có thể thấy đôi mắt nâu kia không hề di chuyển theo mấy dòng chữ. Cậu nhoẻn cười. Chàng trai trẻ tự hỏi không biết có nên nói cho người đàn ông này biết rằng, anh vẫn thường có thói tìm một sự chú ý nào đó để che giấu cảm xúc ngại ngùng của mình hay không? Nhưng rồi, cậu quyết định giữ im lặng. Một bí mật nho nhỏ về anh mà chỉ riêng mình biết sẽ khiến cậu có cảm giác mình gần gũi anh hơn. Và điều đó khiến cậu hạnh phúc. 

Đổi lại, cậu vui vẻ đề nghị:

“Nếu ngứa tay thì sao anh không đàn một bài đi nhờ?”

“Thôi.” – Anh bật cười, ngại ngùng đảo mắt. – “Anh mới chơi được vài bài thôi.”

“La vie en rose không anh?”

Chẳng thèm để lời từ chối của Takeru vào tai, Kamiki lúc này đã đến bên kệ sách, bắt đầu chọn ra một quyển nhạc phổ. 

“Nè, cậu không thèm nghe nữa hả?”

Anh nheo một bên mắt trong khi cũng đứng dậy khỏi ghế, đến bên cậu. Nhưng thay vì đưa ra một hành động ngăn cản cụ thể nào, anh chỉ đơn giản là tò mò ghé mắt vào nhìn quyển nhạc phổ đang được mở ra. 

Mùi nước xả vải vờn quanh mũi khi bóng của người đàn anh đổ xuống trang giấy trắng ngà. Kamiki cảm thấy bản thân có hơi hồi hộp. Cố gắng tự nhủ với bản thân không được bồn chồn, chàng diễn viên trẻ tuổi hấp tấp lật nhanh mấy trang giấy, cố gắng kiếm cho được bản nhạc cần tìm.

La vie en rose – Đó là cái tên luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi cậu cố định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Takeru-sensei. Cậu thậm chí còn nhiều lần ảo tưởng sẽ có một ngày được tấu lên cho anh bản nhạc này, để có thể ít nhiều gửi gắm được đến anh cảm xúc của mình, để anh biết rằng thứ “thích” của cậu chưa bao giờ là “thích một người đàn anh” như các bài phỏng vấn vẫn luôn thể hiện. 

Cậu đã từng nghĩ đó là một giấc mơ không bao giờ đạt thành.

Nhưng bây giờ cơ hội lại đang bày ra trước mắt, và cậu đã bước được một chân vào route “được người trong mộng đàn cho nghe”. Còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ?

À, thực ra là vẫn còn!

Đó là khi Takeru-sensei khẽ đặt tay lên bàn tay đang lật sách của cậu và bên tai Kamiki vang lên tiếng thì thầm:

“Chờ đã.”

“Dạ?”

Cậu đáp, hoàn toàn là theo phản xạ tự nhiên. Giờ đây tầm mắt cậu đã hoàn toàn quay cuồng, mấy dòng chữ trên giấy trông chẳng khác nào bầy kiến đen bò tứ tán lung tung.

“La vie en rose có cả bản song tấu piano à?”

Anh hỏi, hình như đang tỏ ra rất hào hứng.

“Dạ…”

Hình như… có? Hình như không? Cậu không chắc. Ý cậu là, hiện giờ dòng suy nghĩ của cậu đang tạm thời dừng ở hai chữ “song tấu”.

Song tấu piano, hay còn được gọi là “piano bốn tay”, là một loại hình biểu diễn mà hai người sẽ ngồi trên cùng một băng ghế và chơi cùng nhau trên một cây đàn piano. 

Kamiki len lén tự nhéo mình một cái. Đau ứa nước mắt. Nhưng ít nhất giờ đây, tầm nhìn của cậu đã trở về bình thường, đập vào mắt cậu là Takeru-sensei đã ngồi bên cây đàn, ngồi vắt vẻo trên băng ghế và đang chăm chú nhìn vào nhạc phổ của bản La vie en rose đã được soạn lại theo hình thức song tấu. 

Nắng sớm nhẹ xuyên qua lớp mành tre. Có vài sợi ánh sáng vương trên góc mặt nam tính, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại tô điểm thêm cho nụ cười nhạt đang treo ở khoé môi.

“La vie en rose…”

“Hả, cậu nói gì đó?”

Takeru-sensei khẽ ngước nhìn Kamiki. Hành động đơn giản nhưng đủ để khiến Kamiki chột dạ như một gã trộm bị phát hiện. Rụt cổ, cậu vội vàng lắc đầu:

“Dạ đâu có gì đâu!”

“Ồ…” – Người đàn anh lơ đãng đáp. – “Anh mượn đàn của cậu tập thử một chút nhé?”

“Dạ vâng! Anh cứ tự nhiên!”

Cậu sốt sắng đáp. Đồng thời, đôi chân cũng vô thức bước đến gần anh hơn. 

Takeru-sensei có vẻ cũng không chú ý lắm đến biểu hiện ngại ngùng vô cớ của người đàn em. Mắt vẫn chăm chăm nhìn vào nhạc phổ, anh chép miệng tiếc rẻ:

“Sợ là chưa thể song tấu ngay được…”

“Dạ không sao đâu, mình cứ tập dần!”

“Ừ nhỉ… À, cậu chơi được bên nào thế?”

“Hmph… có lẽ là… primo ạ.”

Kamiki vừa đáp vừa tưởng tượng về khung cảnh bản thân có thể dựa sát vào anh, nhẹ vòng tay vào những phím đen trắng giữa hai tay anh để cùng hoà tấu giai điệu mở đầu, rồi lại tách ra, lướt nhẹ ngón tay mình trên các phím còn lại, trong khi anh đang tấu lên các hợp âm của mình.

“Ồ… thế thì để anh thử secondo…”

Takeru-sensei vừa nói vừa chậm rãi thả tay trên phím đàn trắng tinh.

Giai điệu trầm ấm nhanh chóng mon men tìm ra thế giới.

Đúng như anh nói. Họ quả thật không thể song tấu ngay trong hôm nay. Với những động tác nhấn phím vẫn còn ngập ngừng, có lẽ Takeru-sensei sẽ phải dành thêm nhiều ngày luyện tập trước khi có thể hoàn toàn làm chủ các giai điệu của bản La vie en rose piano duet. 

Dù vậy, cậu không thể không tán thưởng dáng vẻ ngồi bên cây đàn dương cầm của anh. Trang nghiêm mà vẫn dịu dàng. Cả cơ thể của anh mềm mại như những làn sóng, cộng hưởng cùng những giai điệu đang dần trải khắp căn phòng. Ánh mắt mê ly, dáng điệu lắc lư theo nhạc của anh khiến cậu có cảm tưởng anh có thể cảm nhận được âm nhạc bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn, trộn lẫn cùng chúng và cùng chúng cất lên những giai điệu có thể chạm đến trái tim từng người. 

Với biểu hiện này, ai dám nói anh chỉ là một người chỉ vừa tiếp xúc lại với piano được hai tháng đây? 

Mỉm cười, cậu khẽ lắc lư theo giai điệu trầm ấm đang len lỏi trong từng ngóc ngách của căn hộ. Sẽ sớm thôi, giai điệu này sẽ dần hoàn thiện hơn. Sau đó, cậu và anh, với hai nửa của bản song tấu, sẽ có thể cùng nhau cất lên một giai điệu tình yêu ngọt ngào, hiện thực hoá ước mơ mà cậu vẫn luôn ấp ủ bấy lâu.

(End)


– La vie en rose (vietsub): https://www.youtube.com/watch?v=kMegBLxO8H0

– La vie en rose (piano duet): https://www.youtube.com/watch?v=E-PP7O3JlmU

2 thoughts on “[Writing Commission] [Satou Takeru x Kamiki Ryunosuke] La Vie En Rose”

    1. Cảm ơn bạn đã ủng hộ, khách của mình, bạn Lục Thảo là fan của cp này nên bạn ấy đặt khá nhiều TakeKimi, nếu có hứng thú bạn có thể tìm đọc trong page nhé

      Like

Leave a comment